Pages

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Kỉ niệm đẹp hay đáng quên :) - *

      


Sài Gòn, một đêm nào đó... 
  Trong đầu nó đang đầy những suy nghĩ tiêu cực. Nó đang stress nặng, nặng lắm. Cuộc đời không cho ai cái gì! Bây giờ nó mới thấm thía với câu nói đó. 
 Tuổi thơ nghèo khó, nhà nó có thể là nghèo nhất trong xóm: nợ nần chồng chất, ba mẹ buôn bán bữa nắng bữa mưa, nhà lại đông người. Chữ nghèo theo nó từ tận lúc nhỏ còn bế trên tay. Nghèo là một cái gì đó ăn sâu vào suy nghĩ của nó. 
  Tuy nghèo, nhưng nó chỉ nghèo ăn, nghèo uống, về vật chất là chính. Nó được mọi người bù đắp về mặt tinh thần. Chẳng bao giờ mọi người để nó buồn cả. Kể cả ba nó, người nghiêm khắc nhất nhà, không chỉ với nó. Ba nó dạy nó rất tốt, bằng cả đòn roi, và lời nói. Ba khó là thế, nhưng không ghét được. Nó thương cả ba và mẹ bằng nhau, không ai hơn ai cả. Mỗi lần bị ba đánh, nó lại đi theo mẹ. Ngược lại bị mẹ la, nó lẻo đẻo theo ba. Hai người một nhu một cương, thay đổi vai cho nhau mỗi khi nó làm gì đó sai. Cả nhà luôn ưu tiên nó nhất vì nó nhỏ nhất nhà mà. 
  Tinh thần nó sống rất thoải mái, chẳng phải suy nghĩ hay bận tâm gì cả. Việc của nó là ăn, đi học, và chơi. Cũng như bao đứa con nít khác :) 
  Rồi một hôm, nó được mẹ dẫn đi mua quần áo mới. Nó vui lắm, nhưng cũng hơi lạ vì từ nhỏ thì chỉ có gần Tết mẹ mới dẫn đi mua đồ. Vài ngày sau thì ba mẹ dẫn anh em nó lên Sài Gòn. Lúc đi nó vui lắm, được đi thành phố. Một năm nó thường chỉ được đi thành phố 1 lần thôi. Thường là hè, đó là dịp ba mẹ nó về thăm bà nội. 
  Nhà nội ở một quận ven thành phố. Nó và cả nhà sẽ chuyển về đây sống. Đầu óc một đứa con nít thì chẳng suy nghĩ được gì. Chẳng buồn, chẳng nhớ gì đến nhà vì nó bận thích thú với mọi thứ ở thành phố. 
  Nhưng chắc nó sai, cuộc sống ở Sài Gòn chẳng tốt hơn là bao. Ba mẹ vẫn phải thức khuya dậy sớm. Vẫn đầu tấp mặt tối làm quần quật từ lúc thức dậy đến tận tối. Nó thương lắm, nhưng chỉ phụ được ba mẹ chạy từ nhà ra chợ và tiệm tạp hoá gần nhà để mua vài thứ lặt vặt. Được vài tháng, nó dần chán ngán cái cuộc sống này. Không phải là do thiếu thốn, vì từ nhỏ nó đã sống thiếu thốn mà. Lí do là vì nhà nội nó khó lắm. Nó làm gì cũng bị la rầy, nhiều khi nó không biết tại sao mình lại bị la nữa, mấy đứa cháu khác có bị như nó đâu? Tụi nó được sống đầy đủ, no ấm, được khen suốt đấy thôi. Nó thấy mình như là người thừa ra. Mọi việc đều đổ lên đầu nó, chỉ có ba mẹ biết nó buồn nên rất thương nó. Nó, mẹ nó, và cả nhà ngoại đều biết bên nội không thương nó nhiều. Điều này làm nó tủi thân nhiều lắm. Nhưng một thằng con nít không thể quyết định được cuộc đời mình đâu. Nó phải chấp nhận và sống bên ba mẹ. Nhiều lần bị la nó chẳng biết nói với ai, chỉ biết khóc. Rồi dần nó cũng chẳng còn khóc nữa. Thằng con trai mít ướt đã đi rất xa, nó trở thành con người chai lì, và vô cảm. Nó không quan tâm đến bên nội nghĩ gì về nó nữa. Nó, nó trở nên ít nói, lầm lì, nhiều khi anh nó còn tưởng nó bị tự kỉ ^^ 
  Phải vài năm sau thì nhà nó mới khá hơn. Buôn bán đã bắt đầu đông khách. Nó cũng đã phụ bán được, sáng nào nghĩ học nó phải dậy phụ ba mẹ bán. Cuộc sống bắt đầu khá giả, nó được chăm lo đầy đủ hơn. Nợ nần ở quê dần được trả hết. Ba mẹ cũng đã nhẹ lo về tiền bạc. Nó thì đã từ lâu chỉ còn biết đến ba mẹ nó thôi, mặc kệ những người khác. Nó đã trở thành con người khác rồi :) 
  Tuổi thơ của nó chỉ tồn tại đến năm 6 tuổi, đó là suy nghĩ của nó sau này. Khi nó đã 20 tuổi rồi, vậy là nó đã sống ở thành phố được 14 năm rồi. Mỗi năm 2 lần, chỉ có 2 lần nó được về thăm bà ngoại và mọi người. Nó thương bà ngoại nhất, vì nó sống với bà từ nhỏ. Với nó, bà ngoại là trên hết, nó không bao giờ muốn bà ngoại buồn, mỗi lần về nó lại lóc cóc mang gối mền ra ngủ với ngoại, như thằng con nít của ngoại lúc xưa. Mỗi lần về quê nó đều vui lắm, vui nhiều đến nỗi nó chẳng muốn quay lại thành phố. Mỗi lần như vậy nó lại bị ba quần cho một chập. Rồi lại bị đem về thành phố, chừng một ngày thôi nó lại quen với cuộc sống cũ. Lại đi học, rãnh thì mẹ sai gì nó làm giúp cái đó. Ở nhà lại tự kỉ với cái sân đất và đống gạch cũ sau nhà. Nhưng cũng lận đận lắm, nhiều khi đang ngồi chơi với đống gạch cũng bị la rồi bắt vào nhà. Con nít thì biết gì chứ, sống như vậy nên nó không còn vui vẻ, hoạt bát, không còn là thằng hiếu động và thích tìm hiểu nữa. Nó tự nhủ sau này nếu nó có con, nhất định con nó sẽ không bao giờ bị như vậy, nó sẽ làm mọi thứ để con nó có một tuổi thơ thật vui và bình yên. 
  Từ lúc biết suy nghĩ, một thằng nhóc con thích nghĩ về đời, nó tự gọi nó như thế. Nó luôn ấp ủ một dự định đi khỏi nơi này. Sống một cuộc sống mới. Nhưng rốt cuộc mỗi lần như thế nó lại dùng lí trí để đánh dạt đi cái cảm xúc đó. Mỗi lần ức chế, bức xúc đến cùng cực, suy nghĩ bỏ nhà ra đi thì nó lại dùng lí trí để nghĩ về ba mẹ. Nó muốn đi lắm chứ, nó có thể tự lo cho mình, tự nuôi sống mình rồi. Nhưng nghĩ về ba mẹ, nó không muốn ai phải buồn. Nó đi thì chỉ có nó vui, nó tự do, tuy hơi cực khổ vì phải tự kiếm sống nhưng nó sẽ vui lắm :) Còn ba mẹ nó thì sao? Mẹ sẽ là người buồn nhất, rồi ba sẽ phải cực khổ đi tìm nó vì mẹ, và vì cả nó. Rồi nếu vượt qua được và tạm không tìm nó nữa, thì ai sẽ là người phụ giúp ba mẹ? Anh nó? Anh nó đã đi làm rồi, đồng lương cũng chỉ đủ để nuôi anh nó thôi, lâu lâu còn phải xin tiền mẹ. Anh nó đi làm cả ngày thì sao phụ được. Buổi sáng thì mẹ có thuê người phụ, nhưng còn công việc nhà các thứ. Bây giờ thì không sao, nhưng hôm nào bệnh, mệt mỏi, hoặc có đám tiệc thì mẹ nó sẽ cực lắm. Nó không thích như vậy. Những suy nghĩ đó làm nó dịu lại, bớt nóng lại. 
  Cuộc sống nơi này làm nó thay đổi, nhưng có một việc mà nó vẫn giữ. Đó là nụ cười luôn trên môi nó. Chẳng ai có thể biết nó đang buồn cả. Nó nghĩ gì, cảm xúc nó như thế nào không ai biết cả. Hoạ may thì ba mẹ nó có thể biết một vài lúc. Nụ cười nó luôn nở. Lúc nhỏ nó cũng thế, nhưng đó là nụ cười thật sự, nụ cười của niềm vui và hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, nụ cười của nó có gì đó tính toán, có gì đó hơi âm mưu, nó cười để che giấu con người nó, cười để lấp đi những việc nó đang suy tính, cười để ba mẹ bớt lo về nó, và trên hết thì nụ cười đó không có niềm vui. 
  Lúc trước nó tìm cách trốn tránh cuộc sống, trốn tránh đối diện với nội và mọi người bên nội. Nó tìm cách đi khỏi nhà suốt từ sáng, nó không đi phá làng phá xóm hay tụ tập ăn chơi, nó tìm đủ chổ học thêm. Nó đi học suốt, nhưng thật thì cũng chẳng học bao nhiêu, nó chỉ vào ngồi rồi học cái gì nó thích thôi. Đủ để nó làm học sinh khá 10 năm liền ^^ Mất 2 năm là vì lớp 1, lớp 2 nó được học sinh xuất sắc. 
  Sau này thì nó không đi suốt như vậy nữa. Nó nhận ra rằng nó đi suốt như vậy thì chẳng có ai ở nhà để phụ giúp ba mẹ cả. Và đi học nhiều thì nó cũng chẳng tiến bộ hơn bao nhiêu, có khi còn thua nó tự học ở nhà. 
  Lên đại học, lịch học của nó thoáng hơn, và nó được nghĩ vài buổi sáng. Tất cả những ngày nghĩ sáng nó đều phụ mẹ bán. Lâu lâu nó trốn trên phòng ngủ một giấc tới trưa vì hôm trước thức khuya hoặc học từ sáng đến tận tối làm nó mệt. Đôi khi ba không nói vì thấy nó mệt, nhưng cũng nhiều khi ba la nó vì không xuống phụ bán. Nó cũng bực vì những hôm đó nó mệt lắm. Sức khoẻ của nó đâu phải như người ta mà ba hay la nó. Từ nhỏ đã ốm yếu hơn người ta, còn mang bệnh bẩm sinh. Nó ghét ông Trời vì ông như trêu chọc nó vậy. 
  Rồi sau ba cũng biết nó thức khuya, hôm nào nghĩ thì nó tự xuống phụ, ba không la nó nữa. Nhưng tới bà nội, hôm nào ba không gọi khi nó ngủ thì bà vào gọi. Nó lại làm quen với cái điệp khúc buổi sáng. Bà nó nặng lời với nó lắm. Được vài tháng thì nó cũng dần quen, bị chữi riết cũng quen. Nó không còn bực tức bà nó, không còn buồn vì những lời bà nói. Nó chỉ cười mỉm và cố lết xuống nhà phụ ba mẹ nó. 
  Cứ sáng là nó bị la, chưa mở mắt ra đã bị la. Mỗi lần như vậy giống như đang tiếp thêm sức lực và ý chí cho nó. Nó càng muốn thoát khỏi nơi này. Nó đang nung nấu cái ý định đó một lần nữa. Nhưng lần này thì khác :) Khác với những lần trước. 
  Có lẽ.... mọi chuyện nên dừng lại với nó. Nhưng không, mọi chuyện cứ phải tiếp tục, vì đây là cuộc sống mà. 
  Chắc nó sẽ phải chấp nhận, nhưng nó biết.... ngày đó sẽ không xa đâu. 
****** 

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

Kỉ niệm đẹp hay đáng quên :) - chap 10



Chap 10: First kiss 

    Vậy là kì nghĩ hè đã hết một nửamình lại lục đục đi đăng kí mấy lớp học thêm :( Lúc trước thì chả bao giờ mình đi học thêm học bớt gì, nhưng tới lớp 8 thì ba mẹ đã làm ăn tốt nên bắt mình đi học cho bằng bạn bằng bè. Học riết rồi mình cũng quen luôn, năm nào cũng đăng kí 2 3 môn, đi học thêm gặp bạn bè cho vui chứ ở nhà chán chết :D  
    Kể vậy cho mấy chế biết cái hè của mình nó đơn giản vậy thôi. Mình gom gọn lại thì hè của mình chỉ  "ăn - game - ngủ - dạo phố -ăn -ng". Chán như chưa từng được chán luôn, không sướng như mình nghĩ đâu mấy thím. Nghe thì như "cuộc sống trong mơ" nhưng mà thử rồi thì thấy nó chán lắmkhông vui cũng không sướng gì đâu, cuộc sống mà... dễ quá nó cũng bớt thú vị, nếu không muốn nói là quá vô vị! Mình sống kiểu này cũng vài lần nên cũng sợ nó lắm, mặc dù là không có áp lực, không việc gì để làm, không phải bận tâm gì cả, ... nhưng đổi lại thì chỉ nhận được cái lười biếng và vô cảm!  
    Đi học thêm được 2 tuần thì gấu rũ mình đi sinh nhật 1 đứa trong lớp gấu. Thằng này tên B, lúc đầu năm gấu mình thích nó lắm, nhưng nó không đồng ý :D Hên là nó không đ im ru ~.~ Bình giờ này mình còn FA rồi :D Mình thì mới quen có 1 2 đứa con gái bên lớp gấu thôi nên ngại, mình từ chối. Nhưng gấu cứ dụ dỗ suốt :( Mình lấy lí do là người ta không mời đi kì lắm :D Lí do này quá hay rồi, chắc gấu không nói được gì nữa :D Mình với thằng này có quen biết gì đâu nên chắc chắn nó sẽ không mời mình rồi :D Cơ mà gấu cao tay hơn mình ==" Tối hôm đó thằng B nhắn tin mời mình. ==" Gấu nhờ nó mời mình. Thế là hết lí do lí trấu, đành vác mặt mốc đi, cơ mà chưa có mua quà cáp gì cả nên bảo gấu viết thiệp là 2 đứa đi chung quà cho đỡ nhục. =="  
    Hôm sinh nhật B là hôm cả đám đi học thêm hoá, học xong rồi kéo qua quán trà sữa sát bên chổ học làm luôn. Vào gọi nước rồi cả đám ngồi nói chuyện đủ thứ. Mình thì ngồi im ru ~.~ Bình thường cũng chém gió thuộc hàng cao thủ trong lớp mà sao đi với cái lớp này chán thì thôi luôn. Tụi nó nói cái khỉ gì ở đâu không làm mình đành ngồi im như cún :( Ngồi hết hút rồi tới ăn đá, hết ăn đá thì tới trân châu. Gấu thấy ngồi im nên chọt chọt tay mình, rồi chỉ chỉ vô miệng. Biết ý mình đút gấu viên trân châu, gấu cười. :D Một lát sau, cũng đút cho gấu viên đá, rồi hứng chí, mình bỏ cái muổng vô li trà đá quậy quậy, xong múc trà đá vô muổng uống ==" Mình có cái thói quen đi quán như vậy, phải dùng cái muổng đồ uống pha vô li trà đá rồi nhâm nhi cái li trà đá :D Uống được vài muỗng trà, mình quay qua gấu thì thấy mặt gấu lạnh tanh. Gấu lườm mình bằng 2 con mắt hình viên đạn, mém tí thì đầu gấu bốc lửa lên. Mình chẳng hiểu gì, cười với gấu một cái, gấu mém bốc khói, quay chổ khác luôn :D  
    Mình thì đang nhăn mặt không hiểu gấu bị gì. Quay qua hỏi: 
_ Bị gì á?  
_….. 
_ Giận gì hã?  
_ ….  
_ Tự nhiên giận là sao?  
_ ….  
_ Ê ê ê ê.  
    Hỏi hoài gấu vẫn không thèm trả lời nên mình chẳng hỏi nữa, ngồi im luôn. Một lúc thì gấu véo một phát rõ đau vào tay mình.  
_ Á đau, gì vậy zk?  
_ Không biết. 
_ Èo, tự nhiên nhéo, đau.  
_ Cho chết. 
_ Khó hiểu. - nói xong mình ngồi cắm đầu vào li trà đá luôn. 
    Được tầm 2 phút thì gấu véo phát nữa vào eo. Hic hic  
_ Gì nữa?  
_ Cho chết luôn.  
_ Véo quài =="  
_ Ai biểu.  
_ Ai biểu gì? Nãy giờ có làm gì đâu =="  
_ Đút cho zk rồi sợ dơ hay sao mà rửa cái muổng >..< - mặt gấu xụ xuống nhìn rõ hài :D Mình nghe gấu nói mà ráng nín cười. Sợ cười to quá cái phun cái ngụm trà đá mới hớp thì nhục chết. Mình quậy quậy cái li trà đá mà gấu cũng tưởng tượng ra được là mình sợ dơ rửa cái muổng ~.~ Hết nói với con gấu này luôn.  
_ Rửa đâu mà rửa trời ==" nghĩ linh tinh là giỏi.  
_ Chứ sao chọt vô còn quậy quậy.  
_ Quậy cho nước miếng nó tan ra hết trong trà đá rồi uống trà đá cho nó ngon. - thấy gấu suy nghĩ con nít quá nên trả lời vậy. Vừa chọc quê vừa làm hoà :D  
_ Xí, xạo vừa. 
_ Chứ nãy không thấy quậy xong rồi múc trà đá uống luôn hã?  
_ Thôi thôi, cãi là giỏi lắm.  
    Rồi gấu bỏ cái mặt giận ngay, về lại cái mặt cười tươi như nắng mùa thu ==" Không biết bọn con gái có bao nhiêu cái mặt nạ nữa, bọn nó cứ nắng mưa thất thường thế này thì Trời cũng chẳng hiểu nỗi. Mà không hiểu sao vừa buồn thiu là nó vui lên ngay cho được =="  Ngồi thêm một lát thì lớp gấu ra về, mình đứng lên thì gấu kéo tay ngồi xuống rồi bảo mấy đứa kia về trước. Gấu với mình ngồi lại một tí. :D  
    Ngồi một hồi trong quán còn có 2 đứa. Cái hộp đen của mình, à nhầm, cái đầu mình lập tức có âm mưu.. he he. Mắt mình láo liên trong quán, ngồi kế gấu nhiều rồi cơ mà vẫn run run. Định tìm cơ hội dụ gấu để hun phát mà bà chủ quán cứ ngó ngó hoài ~.~ Bã không ngó thì cái ông phục vụ cũng đi ra đi vô ==" Cái quán này định phá mình hay sao vậy???? Rồi chợt ông nhân viên đi ra dời xe, bà chủ thì đang cắm cúi ghi chép gì đó. Mình lén nhìn sang gấu thì thấy gấu vẫn ngó li nước. Liếc mắt một vòng cho kĩ, tính mình vốn cẩn thận :D Quay qua định làm liều với gấu thì mình thấy có cái bóng vọt qua kế bên mặt @@ Rồi cảm giác lạnh lạnh, người mình cứng đơ ra. Cái cảm giác đó, lạnh lạnh, rồi thấy ướt nơi mặt. Định hồn lại thì mình nhớ là có tiếng cái gì đó va vào kêu *chóc*. Quay sang gấu thì, gấu đang đỏ mặt, cười mỉm mà chẳng dám nhìn mình. Ôi mẹ ơi, gấu... gấu vừa cưởng hôn mình :((((  
    Cái cảm giác gìn giữ cả 17 năm trời để rồi bị cưỡng hôn trong 1 giây nó thật sự là rất..... phê <3 Lúc đó rõ ràng là định làm liều hôn gấu mà sao tự nhiên đúng cái lúc mình vừa quay sang thì gấu lại nhanh hơn mình 2 giây @@ Gấu à, em mà chờ thêm 2 giây nữa thì anh được chủ động rồi ==" Em làm anh rơi vào thế bị động, chỉ biết ngồi im mà hưởng thụ thôi :( Lúc hoàn hồn và bình tĩnh lại, tim cũng bớt đánh trống, lồng ngực đã hơi lắng diệu, mình xác định lại là gấu vừa hôn mình. Gấu vẫn đang cười mỉm, mặt vẫn đỏ gay và vẫn chưa dám nhìn mình. Bực thiệc, cưỡng hôn người ta đã rồi lại định làm lơ, chối bỏ trách nhiệm à? Không dễ đâu nha L, em mà chối bỏ trách nhiệm thì anh kiện em đó! Nghĩ vậy thôi chứ lúc đó mặt mình chắc cũng đờ đờ như thằng nghiện :D Có camera quay lại chắc mặt mình cũng không khác con bò là mấy đâu ^^  
    Càng nghĩ càng bực, thế là hai tay cầm mặt gấu nâng lên, gấu nhắm mắt lại, chắc vẫn mắc cỡ. Nhìn ghét quá, mình hôn liền 2 cái lên má gấu luôn. Xong bỏ tay ra, tới mình ngó lơ, ngó xung quanh mà chẳng dám nhìn gấu. Đến lúc mình lén liếc sang thì thấy gấu đang nhìn mình chằm chằm. Hai đứa cười to lên rồi lại ngồi nói chuyện. Một lúc sau thì ra lấy xe về :D  
    Đó là cái first kiss của mình. Cảm giác lúc đó thì 80% là mình.... sợ :D Sợ nhưng mà rất vui ^^  
************* 
    Nằm nhà suốt rồi cũng tới ngày vô học :D Vào trường đã không còn bở ngỡ xa lạ, ngôi trường trở nên thân quen từ lúc nào không biết :) Mình cũng chả cần coi lớp vì năm rồi lớp mình góp tiền mua cả bộ tv+ máy vi tính nên là lớp được học chung tới năm 12 luôn.. Biết vậy nên  chẳng chen chúc ở bảng xếp lớp mà  vong thẳng lên lớp. Bây giờ không còn là A10 mà lên B10 rồi :D Trong lớp đã có vài đứa ngồi rồi. Bàn, ghế, quạt, bảng thì bụi đóng dày như nước sơn @@ Tốn cả bịch giấy mới lau được chổ ngồi cho sạch sẽ, hôm đó được gặp cô chủ nhiệm mới... Ấn tượng đầu tiên là cô lớn tuổi mà cái mặt thì còn teen teen kiểu gì ấy ==" Nhìn cũng không ác lắm, sau mới biết sai lầm, và bà cô này nói khá nhiều o.O  
    Hôm đầu tiên vào biết mặt cô chủ nhiệm.... vừa biết mặt nói vài câu thì cô đã: 
_ Rồi mấy e có thắc mắc gì nữa không? 
_ Khônggggg - sinh hoạt đầu năm thì năm nào cũng như năm đó thôi, từ lớp 1 đến lớp 12 ^^, thế nên ngày này mình chỉ toàn vào để xem đầu năm đóng bao nhiêu tiền. Chả thèm quan tâm đến cô nói gì cả :D Nghe mòn lổ tai chứ chẳng ích gì. Trả lời đại vậy để đi về :D  
_ Lũ quỷ các em nổi tiếng lắm đấy nhé. 
_ Bình thường mà cô. 
_ Lên đây gặp tui là coi chừng nhé ^_^ - cô cười mà mình nhìn gian gian ==" 
_ À bây giờ nữ quét, nam dọn bàn ghế rồi xíu lấy nước lau lớp cho sạch, nữ quét xong rồi về -cô phán xanh rờn. 
    Đậu phộng thiệt :( Nói là làm thiệt luôn... con gái lấy chổi phủi phủi rồi quét sàn, xong kéo về sạch luôn... Đám nam nhi đầu đội trời chân đạp dép như bọn mình phải lấy giẻ nhúng nước lau bàn ghế cho sạch, rồi lau quạt, cửa sổ, sàn lớp ==" Toàn những công việc mà đáng ra bọn con gái phải làm, tụi nó đẩy hết qua cho con trai. Lau quét một hồi thì thấy trường vắng hoe, còn lác đác vài đứa mấy lớp khác chắc cũng chưa xong. Đang định bỏ về thì thấy gấu đi lại. Vừa thấy mình đang lom khom trên ghế lau cửa sổ thì gấu cười toe toét: 
_ Ở nhà không làm, lên trường siêng dữ ha. 
_ Hehe sao biết ở nhà không làm, hơi bị siêng á nàng. 
_ Xạo, hôm kia zk quăng đồ dơ dưới giường tới nay vẫn còn có ai dọn dẹp đâu - gấu phán xanh rờn. 
_ Ặc, cái đó việc của zk mà. 
_ Hứ, chưa gì đã đẩy hết việc cho zk, không thương vợ con gì cả. 
_ Hì hì, thì tí về ck dọn. *bẹo má* 
    Mình chỉ biết bẹo má gấu cái rồi cười hòa thôi o.O Gì chứ cãi nhau thì chả bao giờ thắng nổi gấu, chỉ khi nào gấu nhường thì mới cãi thắng thôi.... biết thân biết phận thì tốt hơn ==" Kể ra chỉ thấy nhục cái thân em. Gần 12h thì lau xong lớp, mình đi lấy xe chở gấu về :D  
    Lên 11 công nhận là mình học khá hơn lớp 10 thật, vì chả dám bùng buổi học thêm nào, với lại kiểm tra cũng học bài nhiều hơn lớp 10. Không học thì gấu giận suốt :( Thôi kệ cũng tốt, ráng học, một phần cũng vì gấu học lớp chọn của trường, mình chỉ học lớp thường. Mà lớp mình lại nổi tiếng vì quậy phá và nhây, sợ gấu ngại nên ráng học lên tí :D Gì chứ học thì mình không thông minh cũng không siêng nhưng mà có gì đó gọi là mục tiêu thì học hơi bị kinh :D Vì nghe lời gấu nên tự nhiên cũng thích học :D Lúc trước về chả bao giờ ngó bài hay học bài đâu, lúc thi học kì mới học thôi. Học hành trên lớp thì cũng lẹt đẹt  như ai thôi, kiểm tra miệng thì cứ "thưa cô em chưa thuộc ", 15 phút thì copy thôi :( kiểm tra 45' cũng toàn chém và chép, lật tập lật sách trở thành nghề nghiệp :D Chỉ có thi cuối kì là mình mới cả ngày cầm cuốn tập mà tụng thôi. Nhưng xếp hạng cuối kì thì thường mình nằm từ hạng 10-15 :D Năm nào cũng như năm đó cả, chẳng bao giờ xuống hay lên hạng. 
    Lớp 11 cũng chẳng có gì để kể :D mình chỉ ấn tượng một lần đi đá banh thôi ^^ lớp mình đá với lớp bên cạnh là b11. Hôm đó hẹn nhau buổi trưa, vào sân nhìn tụi b11 mà đến nãn, thằng nào cũng to cao đen hôi... đá kiểu này thắng thua gì đội hình cũng chấn thương vài em :D 
    Vào trận, lớp mình đá có phần nhỉnh hơn, nhưng sơ xót thì không thể  không có, hậu vệ dâng cao mà lui về không kịp,  hai thằng to cao tiền đạo đội bạn băng xuống, thằng đen lừa banh qua được hậu vệ nghiệp dư của lớp mình, đối mặt thủ môn, xoạt, nó chuyền nhẹ qua cho thằng trắng đệm bóng vào lưới  dễ dàng, 1-0 cho đội bạn. 
    Nhận bàn thua, lớp mình không còn chủ quan nữa, và điều gì tới nó phải tới, thằng 9 dẫn banh qua được hai cầu thủ đội bạn và sút bóng vào góc cao khung thành, thủ môn bạn chỉ có thể đứng nhìn bóng bay vào lưới... và chữi hậu vệ kèm người không được o.O 
    Trận bóng cứ diễn ra ở thế ngang bằng.. ăn miếng trả miếng. Rồi trong một tình huống tấn công, thằng V, cầu thủ tuyển chất lượng của lớp, khéo léo dẫn bóng ở giữa sân rồi chọc khe xuống cho thằng 9 đối mặt thủ môn, một cú chích bóng bằng mũi giày và *véo* …..... bóng dội xà ra ngoài, nhưng thằng Hải bé không biết từ đâu, băng vào dứt điểm lần hai,  vàooooooooo, 2-1 cho lớp mình. Và trận đấu lại căng thẳng hơn khi đội bạn tràn lên tấn công. Trong một pha mất bóng của đội bạn, hải bé băng xuống đối mặt hậu vệ to cao đen hôi của đội bạn, *huỵch* không biết dẫn bóng kiểu gì, chỉ thấy thằng hậu vệ đội bạn không chặn được nên rướn người hích thằng Hải bé làm nó té cái huỵch lăn hai ba vòng trên sân: 
_ Đ* mày đá kiểu gì thế - thằng 9 chửi ngay. 
_ Có gì đâu bạn, đá banh té bình thường mà. 
_ Đđá xấu vậy kêu bình thường, thích chơi à - thằng 9 lại nạt. 
_ Chửi c* gì - thằng hậu vệ to cao đen hôi chửi lại @@ Đã sai còn cãi, nó như châm thêm dầu vào lửa.. 
_ Chửi mày đó, thích c* gì - thấy nó sai còn cãi nên mình nóng máu nhảy vào sân chửi luôn, rồi nó đứng lên đi về phía mình vài bước. Mình với thằng 9 đi về hướng nó luôn, định chơi khô máu nhưng mà... đi tới giữa sân ngó lại thì.... mấy thằng cờ hó lớp mình ra sân lấy xe hết rồi ==" Không hiểu tụi nó nghĩ gì? Thấy mình với thằng 9 đi vô thế nào cũng đánh nhau, vậy mà kéo ra ngoài bỏ hai thằng lại, giờ nghĩ lại còn thấy tức tụi nó, nhát thì cũng vừa thôi chứ nhát mà quên anh em luôn như vậy thì ức chế lắm. 2 thằng mình đi vào đối diện cả team bạn mà tụi nó bỏ ra lấy xe rồi đứng nhìn vô =="  
    Mình với thằng 9 thấy nó điện thoại cho ai đó thì cũng chùn, vì đây không phải khu của  mình, lạng quạng vào viện nằm như chơi... Hai thằng chỉ mặt tụi kia rồi phán "m nhìn c* gì coi chừng tao đó" rồi ra lấy xe đi về với lớp ==" Mình vẫn tức tụi nó nên vừa ra đã chửi xối xả: 
_ Đ* tụi mày đi ra làm c* gì vậy, đông hơn mà sợ à? Thấy 2 thằng tao đi vô còn bỏ ra lấy xe, đ* anh em cái kiểu L* gì vậy? - lúc này hơi bực nên chửi thề một cây luôn :D 
    Sự  e lấy xe chở thằng 9 luôn, đạp về luôn chẳng thèm nói chuyện với tụi nó... Lúc ra cổng thấy 4 thằng đầu xanh đầu đỏ, tướng thì cao mà ốm nhách như xì ke đi 2 chiếc wave ghẻ chạy vô có vẻ gấp gáp, biết là của lớp kia gọi lên nên lườm lườm tụi nó rồi về luôn 
    Sự việc đáng ra chỉ có vậy nếu ngày hôm sau thằng kia không qua lớp mình :|   
.......... 
đi ăn cơm đây up tạm đến đây nhé 
................. 
to be continue